THANH-TỊNH ĐÀN
                         Ngày 9-10 Canh-Dần (1949)
                            Tịnh Tâm Nghe Giải Lý Bài

                         CHƠN TRUYỀN NỮ PHÁI
                       (Nơi : CHIẾU-THANH-QUANG)

                                  Vé thứ nhứt 4 câu:
                     Các con phải lãnh truyền Mẫu mạng,
                     Thừa Thiên-Nguyên mà Phản Diêu-Cung,
                     Làm sao đáng mặt Nữ hùng,
                    1- Thiên-Đài trổi gót, trùng phùng Chị Em.

Các trò yêu của Mẹ ôi! Muốn học Đạo Chơn-Hư thẳng về nơi Chí-Cực mà hội hiệp với bạn Tiên Cung trả thảo cho Mẹ Già, các con thảy thảy khá tuân ở lời Mẹ khuyên răn dạy dỗ nghe! Phải làm sao cho ra bực Tiên Cô, sẽ được tương phùng hội diện cùng chị em của các con, đã có lòng trông đợi về nơi Cung Trời.
Vé thứ hai có 4 câu:

Công thứ nhứt: xét xem thời tiết,
Giữ Không-Tâm mà diệt Phàm-Tâm,
Làm sao sánh với Trăng Rằm,
2- Bụi nhơ tan rã, êm dầm mát thân.

Tu thì phải cho biết Chánh Tiết-Khí nào mà vào Tịnh Thất, mà ngồi Thoàn Tịnh-Tu.
Để Tâm không không, tuyệt thân ái và tư lự luôn, mới có Thiên-Điển về mà diệt Phàm-Tâm, cho Lục-Thất thật tiêu vong, mới hóa thành Chơn-Tâm đặng. Tịnh cách nào cho Huyết hóa Tinh, Tinh thành Điển mà có ánh quang như Trăng ngày Rằm tỏ rạng mùa Thu! Và đừng cho nhiễm Tạp-Âm xâm vào Nội-Tâm, thì Chơn Dương sẽ bồi bổ Uyển-Thân. Vọng tình, vọng ý hết sanh là nhẹ nhàng tấm thân!
Vé thứ ba có 4 câu:

Đặng vậy mới phong trần tránh khỏi,
Kềm Chơn-Tâm, học hỏi Chơn-Truyền,
Lóng nghe cho rõ huyền-huyền,
3- Nhứt công luyện kỷ, đôi miền Trấp-Môn.

Được y lời Mẹ dạy đây thì phong-trần tránh khỏi mà hết đau khổ xác hình.
Phải kềm Tâm Chơn-Như là Tánh-Bổn-Thiện cho đầm, và còn học hỏi thêm những điều diệu lý của Mẹ ban cho, chỗ cách Tu Thân Luyện Kỷ trúng phép mà phản về Diêu-Cung. Khi ngồi Tịnh-Thoàn lẳng-lặng để cho êm tịnh, lóng Tâm mà nghe Nội-Huyền-Khí nó tiếp Ngoại-Hạo Nhiên-Khí đến ra sao. Hai Khí nó phát sanh ra cách nào? Mà rồi Nhứt-Bộ Công-Phu, khi mới vào Tịnh-Thủ Hư-Vô đừng trụ ý vào đâu cả, để Song-Mâu-Quang cho Thần-Quang chiếu vào Sủng Ngực, ấy là nơi sẽ Phản-Hườn Sanh-Mạng của các con đó!
Vé thứ tư có 4 câu:

Huỳnh-Đình tụng, vong tồn trối mặc,
Diệt Trần-Tâm, Thủ đắc Chơn-Tâm,
Giục Tu Chánh-Đại hoằng thâm,
4- Lục-Căn, Cửu-Khiếu, rán tầm đừng lơi.

Cứ chiếu vào nơi Sủng-Ngực là tới Huỳnh-Đình Cung chỗ Tâm-Vị, là Không-Tâm, mà chăm chỉ nơi đó. Mặc ai, ai làm, ta giữ vẹn lòng ta Tu.
Tịnh được nhiều ngày là nhờ có được Thiên-Linh Điển thông vào mới diệt tử Phàm-Tâm, thì mới có đặng Chơn-Tâm Anh-Hồn sống lại. Các con muốn Tu về Chánh-Đạo rộng sâu mầu nhiệm của Mẹ dạy, phải rán tu tâm nhẫn-nại, Tịnh-Thủ Hư-Vô cho Thần-Khí an tịnh giao thông Huyên-Hoàng và rán tìm cho ra Sáu-Căn ở đâu mà ra? Và Cửu-Khiếu nó ở đâu mà có? Giờ khắc nào cũng rán Chí-Tịnh Hư-Vô mà kiếm cho đặng nó nghe các con! Đừng lơi nó là nó đi nghe các con! Vì có câu: “Kỳ tựu tắc hữu, kỳ tán tắc vô” nghe con à!
Vé thứ năm có 4 câu:

Thêm Nhứt-Mạch, Thanh-Thời vô vệ,
Hữu khởi hưng, Tâm để Hạ-Huyền,
Mới sanh Quí-Lộ miên miên,
5- Tối thân mãi mãi, Chơn-Truyền mới xa.

Bí yếu hơn hết: trong nội thân của các con có lắm nhiều mạch, mà duy nhứt là Mạch Huyết-Hải là trọng hệ hơn hết. Phải thật Chơn-Tịnh nó mới hóa ra Tinh, bèn thẳng lên Nê-Hườn-Cung là nơi Chí-Vô-Cực, thì nó đã hóa Khí rồi, còn gì mà Vệ-Hạ nữa? Mà có ra Nguyệt Tinh rỉ-rả ra nữa a các con!
Do bởi mình mộng tâm, cho nên Lục-Trần nó tiếp xúc với Lục-Căn mà ra Động khởi, thì Tinh mới hóa Huyết do chỗ Không-Chơn-Tịnh, nên hóa Nhâm-Thủy chẳng đặng, thành ra Trược-Tinh! Phàm tâm sanh dục vọng, bởi giả ý, bèn tuôn xuống Âm-Hộ, hầu mới có ra Ngoại-Âm là Phong-Đô.
Khi nó ra thì nó đã hóa ra Trược-Tinh rồi, bèn rịn rịn mà ra, đó là Quí-Thủy, làm cho nhơ bẩn thân thể nhục bì, thúi hôi khó chịu, mà lại yểm bịnh do chỗ dục tình mà con đành quên, hết muốn làm Tiên trở về với Mẹ Già cùng các chị em của con!
- Giải chung vé thứ 5, 6, 7, 8 và 9:
Vì mãn mê nơi Lục-Thất của trần tình, chịu lấy giả ý của vọng tình làm chủ sử mà ra đến đổi chết rồi mà cũng không được biết tại sao khổ hình lắm lúc lụy thân! Than ôi! cho các trẻ quá khổ. Các con ôi! Mẹ luống lụy tuôn ước dầm đó các con. Các con nào có biết gì đâu là nơi Mẹ sầu!
Nầy các con yêu dấu ôi! Khi được bài Chơn Khuyết Nữ-Bang châu ngọc Mẹ dạy đây, thì đồng chung rán mà học hỏi với nhau chỗ Tu Hư-Vô Tịnh-Thoàn, thì chắc chắn đặng hóa thành Tiên vị chẳng sai đâu là, hầu trở về với Mẹ Già nghe các con. Rán rán nghe các con nữ tài. Và các con nơi đây là đoàn yêu dấu của Già, nên chi Mẹ phải cặn kẻ đủ lời. Mẹ ban ơn lành, sau sẽ chỉ dạy thêm cho nghe. Nghe Mẹ giải tiếp mấy vé của nữ phái đây, chỗ cần nhớ sau sẽ dạy thêm.
- Giải chung vé thứ 10 cho tới vé thứ 12:
Vé số 10:

Đạo phải luyện: Trung-Dung Hạo-Khí,
Dụng Thiên-Nhiên, Chủ-Quỉ phàm tâm,
ép tâm chớ khá chờm xâm,
10- Lóng nghe cho rõ tiếng cầm tri âm.

1- Cho nên phải phanh luyện, đem cho được Hạo Khí Bổn-Nguyên vào Huỳnh-Đình là Trung-Điền cho nó ở đó, vì con đã bị vọng tình tà ý mà để mất đi bấy lâu. Nay Định đây là các con thâu nó về y như ngày Xuân vậy.
2- Dụng lấy chỗ Hạo-Khí Thiên-Nhiên của Trời, lấy hô hấp mà thâu vào, nó hóa ra Ngươn-Thần mới trừ Lục-Dục Thất-Tình đặng. Có Ngươn-Thần mới diệt được Thức-Thần tuyệt, là Vọng-Tâm tiêu thì Vọng-Ý đâu còn khởi nữa?
3- Cho nên khi Tịnh-Luyện, nhờ Định-Tâm cho thường là ta ép sự động tác của Uyển-Thân (xác thịt) ta cho êm ái, nó mới không vọng động là an. Nếu nó còn vọng động, là Thức-Thần chưa chết, nên phải sanh biến, mà làm động khởi Dục-Tình, thì Vọng-Ý mới tuôn.Nếu người Tu-Kỷ Luyện-Thần mà còn dục khởi, Tinh lậu ra, thì ôi còn gì là Tu-Đơn, mà ngồi Thoàn cho mất công và mệt trí, thà là đừng Tu còn hơn!!!
4- Tịnh thì phải cho êm hầu lóng nghe mà coi Ngoại-Huyền-Khí ở ngoài thâu vào,
nó còn hòa hiệp, tương đầu với Nội-Huyền-Khí ở trong không?
- Khi hòa hiệp nó phát động ra sao?
- Khi nó bất hòa nó biến cách nào?
cho ta được biết, mà dụng Thần-Công hầu trừ diệt nó đi, mới hết động khởi nữa, mới là Tịnh an.
Vé thứ 11 có 4 câu:

Đạo là do nơi Tâm mới có,
Ngoài thân tâm là rọ mị tà,
Phải lo sợ lủ Cọp già,
11- Rập rình sau trước, hằng hà kế mưu.

1- Đạo là trong nội tâm ta mới thật là có Đạo. Mà Đại-Đạo là Âm Dương hiệp nhứt tự tẩu chuyển luân, tức là: Lưỡng-Huyền Chi-Khí lấy vào mà hòa, mà tương ứng,
tương đồng hóa quang thăng lên Thượng-Đảnh Nê Hườn-Cung: mới là Đạo.
- Đạo không phải cầu khẩn cúng lạy và làm quả công chi cả mà có đặng Đạo.
- Đạo phải Đại-Định thâu lấy Sanh-Khí của Trời Đất vào Nội-Tâm nhiều ngày, mới hóa Chơn-Linh Tinh, hóa Khí, hườn Thần.
2- Là phải dè dặt những kế mưu của kẻ trai tráng gạt gẫm đủ điều,
cho ta phải vướng nhằm vào rọ trần gian, là nơi bề ngoài.
3- Còn bề trong, ta Tu đừng cho Tâm khởi động, thì Huyết hóa Tinh.
Sanh vọng thì tức nhiên nó phải tuôn ra còn gì là đường Tu?
4- Chúng nó biết bao là mưu kế gạt ta. Để làm cho mất Tâm-Trinh-Hồn đi rồi,
thì bại Thần mất Điển lực, sẽ sa vào Âm-Ty. Chúng nó đón trước ngăn sau,
chỉ để hại ta mà gọi là tình thương.
Vé thứ 12:

Bằng yếu Vía thì đâu khỏi hẳn,
Khuyên các trò cố gắng nhớ hoài,
Động-Tâm Quí-Lộ xung khai,
12- Làm sao chưởng đặng Thánh-Thai mà hòng.

1- Nếu các con không trọn Đức-Tin, Tính-Tịnh thì bị lấy quỉ Lục-Dục lôi cuốn vào chỗ quấy nghe các con.
2- Vậy Mẹ để lời khuyên các con khá gắng lòng ghi dạ mà nhớ Mẹ dạy đây.
Muôn kiếp mới gặp Mẹ kêu về.
3- Ớ nầy các con trẻ thơ ngây ôi! Nếu các con chẳng yên Tịnh,
thì Động khởi Vọng-Tình, Vọng-Ý, Tạp-Niệm xung khai mà Quí-Thủy là Trược-Tinh đó,
nó mới bèn tuôn rịn-rịn ra.
4- Rồi làm sao mà các con có đặng Tinh-Ba tựu hiệp vào Huyền-Quang-Khiếu (Trung-Huỳnh), vì nó đã tuôn xuống tràn ra ngoài Âm-Hộ rồi, vì Hạ-Mô trống cũng như người đã bị Hượt-Tinh... ôi! Còn gì con sẽ được kết Thánh-Thai mà làm nên Tiên-Nữ đặng?
Mẹ rất đáng tiếc cho kiếp của các con, nhờ nơi Mẹ đã sanh ra, con lấy gì mà đền bù thì sao gọi là con thảo? Mẹ nói đến đây, Mẹ rất chạnh lòng lụy đỗ với các con ngây khờ!

THI:
Diêu truyền Giáo Lý, Bế Chơn-Âm,
Trì chí Khuyến con, Tinh chớ lầm,
Kim hiện Nữ sanh, Tồn Tánh-Mạng,
Mẫu ân Lưu thế, Thần lai lâm.
Dẫn Huyết hóa Khí, thành Đạo-Tâm.

BÀI:
Ngôi Định-Tịnh: Hạ-Mô mới ép,
Được nhiều ngày, mới hẹp Đường-Kinh,
Tinh hườn, vì Huyết an ninh,
1- Bởi không Vọng-Ý, Vọng-Tình bặt êm.
Hằng tựu ở không trên không dưới,
Huyết hóa Tinh, hết ứ Hạ-Mô,
Thành Khí thăng giáng Hườn-Vô,
2- Các con rán Tịnh, họa đồ vẽ đây.
Được trăm ngày, nhờ Thầy ban phước,
Đem Nội-Thần sau trước ruồng lên,
Tới nơi Nê-Hườn-Khiếu trên,
3- Hóa quang sáng tủa, tuổi tên ngàn đời.
Đừng ham thế, luân vơi với thế,
Mà phải mang, khó chế khổ nàn,
Con ôi! Cảnh thế điêu tàn,
4- Mau Tu thoát kiếp, mới an Linh-Hồn.
Mẹ quyết lòng bảo tồn con trẻ,
Nên giáng Tâm, cạn lẽ cùng lời,
Con ôi! Nghe thửa Lịnh Trời,
5- Tu Thân Luyện-Kỷ, thoát vời lửa than.
Mấy lời như xé ruột gan,
Con ôi! rán học, Định-Đàn ẩn Tu.
(Tiếp Bài - Nơi Chiếu-Thanh-Quang)
Hành Đại-Đạo công phu un-đúc,
Bước hành trình, đôi bực tùy hành,
Lo bồi nơi chỗ Tương-Sanh,
6- Lọc Thanh, biện Trược, đắc thành Bửu-Quang.
Hậu-Thiên-Tức: qui an Khí-Tức,
Tiếp Tiên-Thiên, Chơn-Tức nối giao,
Lưỡng-Huyền: Chơn-Tức dồi dào,
7- Thần an, Khí tựu, Sơ-Hào ba trăm.
Đó là: Tịnh, diệt Âm hóa Khí,
Phép Hư-Vô: Ngọ, Tý tương hòa,
Con ôi! khá thửa lời Già,
8- Đủ đầy Hạo-Khí, Điển đa đắc thành.
Thương con dại, Mẹ đành đau khổ,
Bởi con mê, cải chỗ Mẹ truyền,
Con rằng: Phép Khó thành Tiên,
9- Lời Già cạn nhắc, con hiền rán nghe!
Con ôi! Tu phải dặt dè,
Chớ cho Động-Tác, Mẹ e thất truyền,
Con ôi! Con muốn thành Tiên,
10- Khá nghe Mẹ chỉ, Chơn-Truyền đây con.
Con ôi! con khá sắc son,
Mấy lời Mẹ dạy, bòn hòn ruột gan,
Khuyên con hòa hiệp chung thoàn,
11- Lo tầm Diệu-Lý, Đạo-Vàng Chiếu-Thanh.

Giải nghĩa thi bài :
Vé số 1 và số 2: Vậy ta phải rán mà giữ chỗ Hạ-Mô thông khai đừng cho nó tuôn ra ngoài. Hễ tuôn ra rồi Thần tán Khí tan, không bực lát mới hóa ra Kinh-Kỳ nghe chăng?
Vé số 3: Ngôi Đại-Tịnh mà vận được nước Huỳnh Hà nơi Tiền-Mạch-Nhâm cho ruồng Tam-Quan, Cửu Khiếu là nó sẽ đi theo ngã Hậu-Đốc-Mạch nơi thẳng lên tại Côn-Lôn-Đảnh (Nê-Hườn-Cung) hầu tựu trung Huỳnh-Đình mà hóa Khí-Thai. Khi Tinh đã nhờ Tịnh hóa Khí rồi vào ở trong Huỳnh-Đình Cung-Trung thì ngày đêm cứ Đại-Tịnh hoài chờ nó phát Động mà thâu nó được nhiều ngày là: Xá-Lợi Linh-Đơn đó. Nữ phái kết Thánh-Thai nơi Huỳnh-Đình nghe chăng?
Vé số 4 và số 5: Muốn thoát khổ hồng trần về với Mẹ Già nơi Diêu-Điện hầu tiêu diêu tự toại hưởng hoài muôn năm, thì các con nên tuyệt hẳn sự tương quan của cảnh mộng trần, lánh mình vào nơi Tịnh-Thất vẹn lo tu hành, thì Mẹ tiếp Điển Thần-Quang cho các con được nhẹ mình, phàm tục hóa hình Pháp-Thân Tiên-Nữ chẳng sai!

Ngâm :
Giã đoàn Nữ-Liệt trần ai,
Vì Mẹ lừa lọc, hình hài tóc da.
Danh quyền xa cách Mẹ Già,
Con ôi! Mẹ luống thiết tha con khờ.
Dạy đem truyền bổn Thiên-Thơ,
Các con rán học, chớ lơ-lảng lòng.
Mẹ về Diêu-Điện ngồi trông,
Chiếu-Quang con trẻ, cõi không thượng đằng.

Vậy các con nữ phái rán tầm Triết-Lý của Mẹ ban truyền hầu khởi thủ phanh luyện cho có chuẩn thằng theo Cơ Siêu-Việt tối thượng của Mẹ ban đây,
mà lo trở về ngôi xưa vị cũ cùng bạn Tiên.
Nơi Diêu-Điện, Mẹ ngày đêm trông con như trẻ đã lạc đàng, chẳng hiểu tầm phương giải-thoát, thì Mẹ hỏi các con biết bao chừ mới khỏi kiếp Sanh lai Tử khứ đó a các con???
Mẹ thăng...

                                                                  Trở Lại Mục Lục